☆ 41 ☆ Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân

☆☆☆

Sở Nhiên cứ như một con chó dưỡng không quen, không đề phòng liền hung hăng cắn cho hắn một ngụm, sau đó quay người lại vễnh mông lắc đuôi lấy lòng chủ cũ của mình.

☆, Chương 41:

Chuyển ngữ: Mirage

Triết Thế Khanh và Hiên Viên Lẫm đều vẫn đang duy trì tư thế đưa đồ, hơn nữa còn có Liễu Thư Dị ở đó. Cả ba ánh mắt đều gắt gao nhìn chăm chú vào lỗ hỏng vừa vỡ ra ở trên thân của quả “trứng” nọ — được rồi, hiện tại đại khái có thể đem dấu ngoặc kép loại bỏ, sự thật chứng minh, thứ này tựa hồ thật sự là một quả trứng…

Vết nứt càng lúc càng lớn, quả trứng nguyên bản yên lặng bất động lúc này cũng mãnh liệt lay động, tựa hồ vật nhỏ ở bên trong đang cố gắng phá vỡ giam cầm xung quanh mình, chân chính đặt chân vào thế giới này.

— Phá xác gì gì chứ, đại khái là một cảnh tượng tương đương thần thánh rất có sức cuốn hút, thế nhưng ở trong mắt của Triết Thế Khanh lại phảng phất sóng ba còn dữ dội hơn cả sóng thần, đem nhận thức của hắn đối với thế giới này hoàn toàn đập cho đến điên đảo.

— Đây là trứng?! Thứ này thế nhưng thật là trứng?! Lão tử như thế nào không biết này viên đá này thế nhưng sẽ biến thành một trái trứng?! Đây là bịa đặt từ đâu rớt xuống?! Thế giới này ngoại trừ tính hướng có vấn đề chẳng lẽ còn có giá không*?! Giá không chị gái ngươi a! Ngươi đem pháp bảo nghịch thiên của lão tử trở về a!

*Giá không: Nhiều bạn dịch ra là mất quyền lực =]] Xuyên việt giá không ấy, có thể hiểu nôm na là “vô căn cứ”, “không có thực.”

— Hơn nữa, tính là trứng đi cũng tuyệt đối không thể để cho nó từ trong tay của Hiên Viên Lẫm chuôi ra a! Loại chuyện chim non kết tình cũng không phải không có khả năng!

Chộp lấy lại quả trứng từ trong tay của Hiên Viên Lẫm đoạt về, Triết Thế Khanh cẩn thận mở to hai mắt nhìn, nhìn quả trứng phá vỡ một lỗ nhỏ, theo sau càng lúc càng lớn, rốt cục “Ba kỉ” một tiếng, một cái móng vuốt nhỏ liền giơ ra.

Một cái móng vuốt đạt được tự do, vật nhỏ ở bên trong quả trứng tựa hồ càng trở nên hưng phấn, móng vuốt nhỏ vung vung cố gắng đập vỏ trứng, cả quả trứng đều lung lay lung lay minh xác cho một sinh mệnh mới tràn đầy sinh cơ ở bên trong.

Trong ngoài cùng hợp sức, rốt cục vỏ trứng cũng bị đạp rớt, một con thú nhỏ màu xanh cả người ướt sũng — ân, đại khái là một con thú — từ trong xác trứng chui ra, sau một giây khi đôi mắt nhỏ đen nhánh cùng Triết Thế Khanh nhìn nhau, nó liền lắc thân mình, đem chất lỏng đầy một thân bắn đầy mặt Triết Thế Khanh.

Im lặng nâng tay lau mặt, lại không khỏi đưa chất lỏng ở trên tay đến mũi để ngửi, Triết Thế Khanh cảm thấy chất lỏng nọ trừ bỏ lai lịch tựa hồ có điểm ghê tởm ra thì không có vấn đề gì khác, ngược lại còn có mùi thơm ngát của thực vật, ngửi vào mũi còn có thể nâng cao tinh thần…

— Bất quá… Thứ này rốt cuộc là cái gì…

“Sư huynh, đây… là cái gì?” Nhìn thú nhỏ màu xanh lắc lắc thân thể, ngốc ngốc muốn từ trong xác trứng đi ra, Hiên Viên Lẫm thân thủ vội vàng nâng nó lên, để ngừa nó từ trong tay của Triết Thế Khanh ngã xuống, tự ngã đến tiêu đời.

“Ta… không biết…” Đây là lời nói thực, Triết Thế Khanh một chút cũng không biết…

— Nếu là trong tiểu thuyết nguyên bản của hắn thì có rất nhiều chủng loại các loài thú khác nhau, tiên thú linh thú yêu thú ma thú gì gì đó, nhưng tuyệt đối không có thứ gì đi ra từ trong một quả trứng pháp bảo!

— Được rồi, tuy rằng pháp bảo đó sau lại mạc danh kỳ diệu biến thành một quả trứng…

“Đây là linh thú thuộc tính mộc.” Thanh âm thanh lãnh đánh gãy sự yên tĩnh đầy nghi hoặc, mọi người quay đầu nhìn về phía phương hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một vị thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đứng ở nơi đó.

Thiếu nữ diện mạo cùng Khương Hiểu Đồng giống nhau như đúc, nhưng không có bộ dáng ôn nhu lanh lợi của Khương Hiểu Đồng, ngược lại lại tựa như tiên nữ hạ phàm, toàn thân không mang theo một tia khói lửa nhân gian.

Cô nương này nguyên bản chính là Tiểu Long Nữ tình nhân trong mộng trước đây của Triết Thế Khanh, [ Ỷ Thiên Đồ Long kí ] từng viết Khâu Xứ Cơ tán tụng Tiểu Long Nữ “tựa như chân nhân, thiên tư thanh tú, khí phách khác biệt lại cao thượng”, còn nói nàng “chính khí thanh anh, tiên tài siêu việt”, “không giống với người thường”, khiến cho Triết Thế Khanh từng mới đầu xuân tâm nảy mầm mơ màng thật lâu, đến nay như cũ vẫn nhớ mãi không quên.

“Khương cô nương…? Không, người không phải là Khương Hiểu Đồng cô nương…” Liễu Thư Dị kinh ngạc, cao thấp đánh giá thiếu nữ nọ, kính cẩn chắp tay, “Xin hỏi cô nương là…?”

Thiếu nữ lạnh nhạt quét Liễu Thư Dị một cái, vẫn chưa trả lời, chỉ là chậm rãi đi đến bên người Hiên Viên Lẫm, vươn bàn tay nhỏ dài trắng nõn nâng lên tiểu thú trên người vẫn còn thấm ướt, khẽ niệm một pháp quyết, nháy mắt liền khiến cho bộ lông của con thú nhỏ trở nên sạch sẽ khoan khoái.

“Vị này là Khương Hiểu Bạch cô nương.” Nhìn Liễu Thư Dị bị lạnh nhạt ở một bên xấu hổ không hiểu, Hiên Viên Lẫm cười khẽ một tiếng, mở miệng giải vây, bất quá tuy nói là giải vây, trong giọng nói lại như cũ mang theo ẩn ẩn cảm giác ưu việt.

— Khương Hiểu Đồng cùng Khương Hiểu Bạch, hai cái tên tương tự nhau này cộng thêm bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, mặc cho ai đều có thể đoán ra bảy tám phần. Liễu Thư Dị cũng nhìn ra được Khương Hiểu Bạch tựa hồ không thích để ý đến người lạ, tuy rằng đối với hành động của Hiên Viên Lẫm rất bất mãn, thế nhưng cũng không hề tự tìm chuyện mất mặt, chỉ gật gật đầu liền không mở miệng nữa.

Khương Hiểu Bạch cầm con thú nhỏ sạch sẽ ở trong tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt cỏ, nhìn nó hiếu kì nơi nơi ngửi ngửi lại đến nhìn đông nhìn tây, theo sau khó khăn ba bước lăn một vòng đến chỗ Triết Thế Khanh, vươn hai chân trước ôm lấy mắt cá chân của hắn.

— Trong một nháy mắt này Triết Thế Khanh có loại cảm giác rất được an ủi, mỹ mãn giống như hài tử của mình không có nhận giặc làm cha vậy.

Xoay người, vớt lên cục thịt đầy lông, lại duỗi tay trạc trạc, tiểu thú tựa hồ cảm thấy như Triết Thế Khanh là đang chơi đùa với nó, hưng phấn lắc lắc thân thể, sau đó giương cổ, chuẩn xác ngậm lấy ngón tay của Triết Thế Khanh ở trong miệng. Triết Thế Khanh hoảng sợ, vừa định rút ra thì lại phát hiện con thú nhỏ mới sinh căn bản không có răng nanh, chỉ đơn giản dùng hàm lợi mềm mại cắn cắn ngón tay hắn,, vui vẻ mút vào.

— Nhất thời Triết Thế Khanh một đầu hắc tuyến… Đây, đây là đang mút vú sao…?

“Vị công tử này, xin hỏi linh thú hệ mộc này rốt cuộc là từ đâu mà đến?” Dúng ánh mắt phức tạp nhìn “hỗ động cha con” đầy hữu ái giữa Triết Thế Khanh và con thú nhỏ, Khương Hiểu Bạch lần đầu tiên chủ động mở miệng dò hỏi.

“Ta cũng không biết, ta đang rửa tay thì liền nhìn thấy trong nước tựa hồ có vật gì, hiếu kì mò lên, sau đó… chính là như vậy…” Có Liễu BOSS ở đây, Triết Thế Khanh một mực giữ nguyên lời kịch như vậy, chết cũng không khai báo thành thực.

Khương Hiểu Bạch tâm tính đơn thuần, căn bản không biết nói dối lại càng không quen nhận biết nói dối, vô luận đối phương nói cái gì đều rất tin tưởng không hề nghi ngờ, tuy rằng vẫn còn mê mang, thế nhưng cũng gật gật đầu, không truy vấn nữa.

“Khương cô nương, xin hỏi linh thú hệ mộc này rốt cuộc là cái gì? Ta cùng với sư huynh không phải là người tu đạo, linh thú này thoạt nhìn cùng sư huynh có chút thân thiết, sẽ không gây thương tổn gì cho sư huynh đi?” Để ý nhất là sư huynh nhà mình, Hiên Viên Lẫm vội vàng dò hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng.

“Linh thú hệ mộc trời sinh tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động tập kích người, nó cùng vị công tử này hữu duyên như thế, coi như là thiên ý. Bất quá linh thú sinh trưởng cần lấy linh khí để cung cấp, nếu lệnh sư huynh không phải là người tu đạo, không có linh khí, linh thú sẽ chết, mà nếu gặp phải linh thú tương đối bá đạo, đại khái sẽ bị hút sinh khí…” Khương Hiểu Bạch hơi hơi nhíu mi, mang theo một chút lo lắng nhìn thoáng qua con thú nhỏ đang vô cùng vui vẻ mút mút, do dự nói, “Linh thú này… tựa hồ… có chút bá đạo…”

Lời này của nàng vừa rời khỏi miệng sắc mặt của Triết Thế Khanh cùng Hiên Viên Lẫm lập tức liền thay đổi.

— Hút sinh khí cái gì, đây không phải là linh thú mà là ma thú đi uy! Triết Thế Khanh thật là khổ bức, mạnh mẽ rụt lại ngón tay từ trong miệng của con thú nhỏ ra, mặc cho vật nhỏ đó lắc lắc thân thể vung móng vuốt phát ra thanh âm cầu đồ ăn “anh anh anh” đều không chút nào dao động.

Anh anh anh chị gái ngươi a! Lão tử mới muốn anh anh anh! Rõ ràng muốn có pháp bảo, kết quả lại lòi ra một con linh thú đòi hỏi dưỡng thành từ nhỏ, dưỡng thành từ nhỏ không thôi thì không nói, còn muốn hút sinh khí của lão tử! Anh anh anh… Sao lại khổ bức hắn như vậy a…

“Xin hỏi cô nương… Liệu có biện pháp giải quyết?” Nhất thời ánh mắt nhìn con thú nhỏ nọ cũng mang theo không vui, Hiên Viên Lẫm nôn nóng dò hỏi.

“… Đạo hạnh của ta không cao lại kiến thức nông cạn, thật sự không biết, mà gia sư lại ra ngoài dạo chơi, cũng không biết ngày nào mới về…” Khương Hiểu Bạch áy náy, lắc lắc đầu, “Xin lỗi…”

Biết Khương Hiểu Bạch xác thực là không biết, Hiên Viên Lẫm không còn cách nào khác, nhíu lại mắt, rõ ràng nắm con thú linh nho nhỏ còn đang quấn quít làm nũng với Triết Thế Khanh lên, phóng vào trong lòng Khương Hiểu Bạch, “Sư huynh của tại hạ không thể chiếu cố linh thú này, thỉnh cô nương thay hắn chăm sóc.”

“Ta… Ta tận lực…” Khương Hiểu Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với linh thú biết được rất ít, lại càng không nói đến loại linh thú chỉ mới sinh như thế này. Nàng luống cuống tay chân ôm lấy con thú nhỏ cảnh giác phát hiện bản thân đã bị vứt bỏ mà đang cố gắng giãy giụa, biểu tình mang theo vài phần không biết làm sao, lại bị Hiên Viên Lẫm nóng lòng muốn giúp sư huynh nhà mình sư huynh thu phục phiền toái mà không nhìn đến.

“Đa tạ cô nương.” Hướng tới Khương Hiểu Bạch chắp tay, Hiên Viên Lẫm kéo lấy Triết Thế Khanh vẫn như cũ có chút lưu luyến nhìn linh thú nọ, xoay người liền muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bất quá lúc này Liễu Thư Dị vẫn luôn ở một bên bàng quan lại nhớ đến mục đích lần này — tuy rằng dọc đường đi hắn đã kiến thức qua yêu vật, linh thú cùng tiên tử, thế nhưng vẫn muốn biết càng nhiều hơn.

“Chờ đã, Hiên Viên huynh, Sở huynh!” Vội vàng gọi lại Triết Thế Khanh cùng Hiên Viên Lẫm, Liễu Thư Dị chắp tay với Khương Hiểu Bạch, “Xin hỏi cô nương có hay không biết trong núi này từng có hai người đi theo một vị Kiếm Tiên tập nghệ, một vị tên là Ngô Hùng, một vị tên là Tiêu Thừa Nhâm?”

“Không biết.” Bị con thú nhỏ ở trong lòng gây sức ép không ngớt hấp dẫn đi hơn phân nửa tâm thần, Khương Hiểu Bạch vốn cũng không thích nói chuyện với người mới gặp không chút quen biết, nghiêng đầu đơn giản suy nghĩ liền đáp, “Ta lâu nay vẫn sinh sống ở sâu trong thâm sơn, chưa từng cùng ngoại nhân tiếp xúc. Theo sư phụ nói, trong núi Côn Luân không hề thiếu người tu đạo, nhưng giữa nhau cũng không lui tới quá nhiều gì.”

“Như vậy… liền đa tạ cô nương.” Liễu Thư Dị có chút cảm thấy thất vọng, bất quá vốn bọn họ đã là ôm theo tư tưởng mò kim đáy bể rất có khả năng không thu hoạch được gì mà đến đây, lúc này thu hoạch đã muốn xa xa vượt qua mong đợi của hắn. Bất quá, Liễu Thư Dị như cũ vẫn là có dã tâm lớn hơn nữa, lại càng không ngại lợi dụng điều kiện lúc này, “Còn có một chuyện, linh thú này thoạt nhìn có chút yêu thích Sở huynh, vạn nhất nó quấn quít lấy Sở huynh không rời, thật là có chút khiến người đau đầu. Nếu sư phụ của cô nương dạo chơi trở về, thỉnh cô nương ở trước mặt lệnh sư hỏi ra một phương pháp giải quyết chân chính, sau đó thông tri tại hạ, chúng ta cũng có thể an tâm.”

“Ta đã biết.” Căn bản không biết Liễu Thư Dị đang đánh chủ ý lên nàng và sư phụ của nàng, Khương Hiểu Bạch đơn thuần thấy hắn nói đến hợp tình hợp lý liền gật gật đầu, đáp ứng. Liễu Thư Dị đến vậy mới vừa lòng, lại hướng Khương Hiểu Bạch thi lễ, mới xoay người đi qua hướng của Hiên Viên Lẫm cùng Triết Thế Khanh.

“Liễu huynh thật đúng là quan tâm sư huynh, nguy nghĩ đến vô cùng chu đáo.” Hiên Viên Lẫm nhếch nhếch khóe miệng, ngữ khí ý tứ hàm xúc không rõ.

“Nào có, Sở huynh cũng là bạn thân của tại hạ, đây là việc hẳn nên làm.” Liễu Thư Dị cũng cười cười, thái độ khiêm tốn.

— Mà Triết Thế Khanh, hắn như cũ vẫn còn đang giãy dụa nghĩ đến lại lần này lại dùng giỏ tre múc nước công dã tràng cùng với con linh thú chỉ có thể dưỡng bằng cách hút sinh khí không biết đến khi nào mớo có công dụng, trái phải lắc lư không ngừng…

— Về phần mưa gió bão bùng giữa Hiên Viên Lẫm và Liễu Thư Dị đến cuối cùng Liễu Thư Dị lại mịt mờ kì hảo, đối với hắn mà nói đó hoàn toàn đều là phù vân a phù vân…


Tuần qua ôn tập thi, mới thi xong ngày hôm qua O(-< Xin lỗi vì post trễ như vậy nha các nàng. Còn LKVP… ta phải kiếm thời gian để ngồi xuống viết tiếp đã, thi cử bù lu bù loa quá 555

2 thoughts on “☆ 41 ☆ Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân

  1. Yaii tung hô nàng thi xong! Quăng vô phòng đưa bút…edit tiếp mèo con. LOL kidding :)

    Gesshh biết rồi anh HVL ơi…ai hay cái gì mà hại hay đọng cọng lông của vợ yêu ảnh là tiên hạ thủ vi cường phòng ngừa hậu quản cho tiểu thê tử sư huynh hehehe…

    Mà linh thú dể thương quá…mình hope anh Khanh can keep it đêm theo cho vui làm thú cưng/thần thú của ảnh.

Sẽ chia ý kiến