☆ 14 ☆ Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân

Bởi vì nhân diệp ăn mừng đám cưới của chị ba ta, Mirage đặc biệt tặng mọi người thêm một chương ^___^V

Không đợi Triết Thế Khanh mở miệng, Đỗ Hàm đã tiến lại gần, dính sát vào trên người hắn, sau lại đem hai tầng áo lông khoác trên người cả hai, gom lại.

, Chương 14

Chuyển ngữ: Mirage

Gió lạnh thấu xương không ngừng gào thét thổi qua bên người, đưa mắt nhìn chung quanh chỉ toàn tuyết trắng, cơ hồ không thể phân rõ phương hướng. Triết Thế Khanh kéo chặt áo lông trên người, hít hít nước mũi gần như muốn chảy ngược thành sông, cảm thấy bi thương trong lòng mình cũng nhanh muốn chảy ngược thành sông con mẹ nó luôn rồi…

Ta thật ngu, thật sự! Ta biết đến Tuyết Sơn tìm chu quả phải trải qua muôn vàn khó khăn có thể thể hiện chân tình thâm thiết của muội tử đối với nhân vật chính; Ta chỉ không biết bản thân cũng sẽ có một ngày đáng thương như vậy…

— Triết Thế Khanh rốt cục hiểu được vì sao Lâm tẩu mỗi lần gặp được người liền sẽ đem những chuyện đã trải qua này cùng cảm thụ của mình lặp đi lại lại. Một khi giấu theo một sự tình bản thân hối hận vô cùng trong lòng, tức thì sẽ sinh ra một loại xúc động không thể phun mà cũng không thể nuốt…

Hu hu hu… Muội tử, ta sai lầm rồi… Lần sau thời điểm ta viết về việc ngươi đi hái trái cây, nhất định sẽ an bài cho ngươi một địa điểm có thể so với nơi du lịch tràn đầy hương hoa chim ca nhảy nhót, ngay cả lữ quán cũng phải là một lữ quán năm sao! Tuyệt đối sẽ không bắt ngươi đến Tuyết Sơn hoang sơ chịu khổ…

Tê cóng a… Lão tử muốn đông cứng a… Chẳng lẽ lão tử cố gắng tân tân khổ khổ leo đến trên đây lại sẽ bị đông lạnh thành xác ướp nơi sông băng chỉ có thể chờ hậu nhân đời sau đào móc ra mà chiêm ngưỡng? Nói không chừng còn có thể trở thành mẫu vật sống được đưa vào bảo tàng Louvre hay gì đó a. Sau còn có khả năng chạm phải loại kịch tình như [ Đêm ở viện bảo tàng ] hay là [ Xác ướp trở về ] mà sống lại một lần nữa a…

Khi tư duy của Triết Thế Khanh đã bắt đầu muốn phát tán đi khắp nơi thì một kiện áo lông mang theo nhiệt độ cơ thể người được khoác đến trên người hắn. Triết Thế Khanh ngây ngốc quay đầu, bên cạnh chính là Đỗ Hàm thân vận y phục mùa đông bình thường đang quan tâm nhìn mình.

Triết Thế Khanh khoác theo hai kiện da cười trên người há mồm, vừa định nói gì đó thì chữ còn chưa rời khỏi miệng đã đánh một cái hắt xì.

“Nội lực của ta mạnh hơn rất nhiều so với ngươi, không cần lo lắng cho ta.” Biết Triết Thế Khanh muốn nói cái gì, Đỗ Hàm sang sảng nhếch miệng cười với hắn, nâng tay xoa nhẹ đầu hắn, “Ngươi đã lạnh đến nổi môi đều trở nên tím tái. Áo lông này vẫn nên để ngươi mặc tốt hơn, bằng không Băng Ngưng quả đâu chẳng thấy ngươi cũng không còn. Đến lúc đó ta phỏng chừng tiểu tử Hiên Viên kia chắc chắn là cho dù phải liều mạng cũng muốn giết chết ta!”

Triết Thế Khanh bĩu môi, không có tinh lực nói thêm cái gì chỉ ủ rũ bập môi gật gật đầu với Đỗ Hàm. Hắn lui cổ kéo lại áo lông trên người mình khoác cho kĩ.

Triết Thế Khanh thân cao cũng không tính là quá cao, hơn nữa vì sợ lãnh mà co rút thân mình, lúc này lại khoác trên người kiện thật áo lông thực dày, nhìn qua cứ như là cục lông ở trong tuyết không ngừng gian nan lăn lăn… Đỗ Hàm nghiêng đầu nhìn hắn một lát, không biết vì cái gì cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười, nhéo nhéo khóe miệng có chút đông cứng hơi cong lên của mình, ngượng ngùng dời đi ánh mắt, “Giờ giấc cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, đằng trước hình như có sơn động.”

Đối với đề nghị nghỉ ngơi, Triết Thế Khanh tự nhiên là không có ý kiến. Hắn thuận theo gật đầu, lăn theo Đỗ Hàm vào sơn động.

Đem tuyết ở cửa động đắp cao lên một chút, miễn cưỡng coi như là có thể ngăn cản được gió lạnh bên ngoài, Đỗ Hàm xoa xoa tay đi vào trong động rồi ngồi xuống bên cạnh Triết Thế Khanh đã sớm ở bên trong động lui thành một đống càng giống một quả cầu lông.

Trên Tuyết Sơn tìm không được củi lửa lá cây khô ráo để nhóm lửa, Đỗ Hàm sau chỉ có thể dùng lương khô để đốt lửa rồi đưa cho Triết Thế Khanh đã đông lạnh đến nổi toàn thân run rẩy cho ấm mình. Còn chính hắn thì mở ra bình rượu hồ lô mua được từ trước, uống vào một hớp lớn liệt rượu vừa cay lại vừa nồng đậm.

Nghiêng đầu nhìn Triết Thế Khanh đã lui thành một đoàn ôm lấy chén nước ấm tựa như một con sóc, một chút lại một chút uống đi sạch sẽ. Đỗ Hàm giơ giơ lên rượu hồ lô trong tay, “Uống không? Thứ này càng có thể sưởi ấm thân mình.”

Triết Thế Khanh trừng đôi mắt đen nhánh nhìn cái bình rượu hồ lô lắc lư qua lại sau một lúc lâu, tựa hồ là đang cố gắng giãy dụa… Giãy dụa… Cuối cùng nhụt chí lắc lắc đầu.

Triết Thế Khanh biết, ở nơi rét lạnh như thế này thì phải bảo trì thanh tỉnh, bằng không không chừng ngất xỉu một lần liền không tài nào tỉnh dậy được nữa. Tuy rằng tửu lượng của hắn khá lớn [?], thế nhưng xét thấy hắn chỉ uống vào mấy khẩu rượu ý thức sẽ không còn, tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn…

Đỗ Hàm gật gật đầu, lại uống thêm một ngụm lớn, sau đóng lại bình rượu hồ lô cho tốt rồi mới phóng đến một bên. Nhìn nhìn bộ dáng của Triết Thế Khanh, hắn không khỏi mở miệng trêu chọc, “Ta không nghĩ Sở Nhiên ngươi lại sợ lạnh đến vậy.”— Trải qua vài ngày bôn ba giúp đỡ lẫn nhau ở nơi Tuyết Sơn này — được rồi, bình thường đều là Đỗ Hàm giúp đỡ Triết Thế Khanh — thời gian cũng đã qua lâu như vậy, thêm vào tính cách cởi mỡ dễ gần của Đỗ Hàm, hai người đã sớm không còn gì mới lạ, bỏ đi kính ngữ Sở huynh Đỗ huynh linh tinh, cứ như vậy trực tiếp gọi thẳng tên đối phương.

“Không phải ta sợ lạnh, là bởi vì nội lực của ta yếu! Không giống ngươi có thần công hộ thể.” Triết Thế Khanh bất mãn lẩm bẩm, nghiêng đầu liếc hắn.

“Đây thực sự là lời nghe không lọt tai nha. Nội lục của ngươi như thế nào lại yếu như vậy? Lười luyện công phải không!” Đỗ Hàm cười chế nhạo.

“Mới không có! Lão tử thực sự rất cần cù!” Bị nói xấu như thế, Triết Thế Khanh nhất thời bùng nổ, “Đây là có nguyên nhân! Còn không phải bởi vì…” — bởi vì hỗn đản Hiên Viên hút đi nội lực của lão tử! Nửa câu cuối cùng này Triết Thế Khanh vẫn không thể phun ra miệng được, bởi vì nếu nói ra khẳng định sẽ bị Đỗ Hàm truy vấn. Vừa muốn giải thích, bây giờ lại vô lực không thể nhiều lời, Triết Thế Khanh buồn bực bĩu môi. Ai bảo nội lực của bản thân lại đem đi cống hiến cho nhân vật chính. Bất quá quả thực không thể không thừa nhận, hắn tính không đến một chuyện như vậy lại xảy ra. Nội lực của hắn dù sao đi nữa cũng không thể so sánh với cái tên Đỗ Hàm nhân tài kiệt xuất của ma giáo được — đương nhiên, càng thêm không thể so sánh sau khi trải qua sự việc nọ với cái tên Hiên Viên Lẫm đã mở bàn tay vàng…

Biểu tình của Triết Thế Khanh trong mắt Đỗ Hàm chính là bởi vì không thể cãi lại mà giận dỗi. Ngượng ngập cười cũng không đi chọt nỗi đau của hắn, Đỗ Hàm thay đổi đề tại, “Lại nói, vừa tiến vào Tuyết Sơn ngươi đã thẳng đầu đi về hướng bắc, Băng Ngưng quả kia thực sự là có ở phía bắc sao?”

“Này… chắc là vậy…?” Triết Thế Khanh cào tóc — Tóc của hắn hiện tại đã sớm không còn là loại tóc được đứng đắn bím lại của Lăng Tiêu phái, mà là tùy tiện dùng dây cột lên học theo Đỗ Hàm — Trong giọng nói của hắn tràn đầy không chắc chắn, “Ta chỉ biết… Phải đi về phía bắc…”

— Căn cứ vào định luật cùng quán tính của truyện nhân vật chính là bất tử… Hẳn… không có vấn đề đi…?

“Tuyết Sơn lớn như vậy, đường lên núi tuy rằng thoạt nhìn tương tự nhau thế nhưng lại khác nhau rất nhiều. Ngươi xác định chúng ta lên núi bằng đường này là chính xác? Dù sao đi nữa vạn nhất đi nhầm sang một con đường khác, vậy đi về phía bắc lại thành hướng đông bắc.” Đỗ Hàm bất đắc dĩ nhìn Triết Thế Khanh, nâng cằm lắc đầu thở dài.

— Dù sao thì hắn cũng chỉ là liều mình bồi quân tử. Ở trên Tuyết Sơn đi tìm một chu quả nho nhỏ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trên cơ bản Đỗ Hàm không nghĩ rằng bọn họ lại có thể tìm được Băng Ngưng quả. Nói thật, sinh tử của Hiên Viên Lẫm trong lòng hắn tựa hồ đã không còn bao nhiêu trọng yếu, dù sao thì bọn họ cũng chỉ là tình cờ gặp nhau. Hiện tại điều mà Đỗ Hàm quan tâm nhất chính là bản thân có thể hay không bình an đem quả cầu bên người này sống sót mà mang xuống núi.

— Bất quá nếu không thể tìm thấy Băng Ngưng quả, Sở Nhiên khẳng định sẽ không chịu xuống núi đi? Chẳng lẽ thực sự muốn ở một nơi như thế này đến nửa tháng sao… Đỗ Hàm thật sự không xác định nửa tháng ở nơi lạnh giá như thế này với cơ thể nho nhỏ của Sở Nhiên có thể sống sót hay không.

Nhìn thấy ánh mắt không thể qua loa cho qua của Đỗ Hàm, đầu óc Triết Thế Khanh đã bắt đầu cảm thấy chút ấm áp loạn chuyển , sau đó quyết định lừa gạt tiểu đệ tương lai của mình một phen.

— Dù sao thì Đỗ Hàm trong đoạn thời gian này biểu hiện rất tốt với hắn, luôn chiếu cố bảo hộ hắn, không thể thu được tiểu đệ này tuyệt đối là không có khả năng. Thu tiểu đệ a, ít nhất có thể triển lãm tài năng sở trường của mình khiến người khuất phục đi? Lại thêm lực tấn công thấp đến thảm thường của Triết Thế Khanh, hắn đã sớm chuẩn bị tốt một chiêu khác — thần bắt chước.

“Cái kia, Đỗ Hàm, ngươi có tin… mệnh trời đã định… gì gì đó không?”

“Ai?” Đỗ Hàm sửng sốt, trong lòng âm thầm bật cười. Bất quá nhìn đến nhãn thần nho nhỏ của Triết Thế Khanh cũng không thực sự nói ra lời châm biếm, “Chuyện đó sao, ta không thể nào tin được…”

“Ân, ta cũng đã nhìn ra, thứ đó kì thực vô cùng hư vô mờ mịt, nếu không phải… ta đã từng trải qua thì bản thân nhất định cũng không tin.” Triết Thế Khanh nhún vai, biểu tình tuyệt đối là lừa dối thế nhưng lại vô cùng chân thành, khiến cho Đỗ Hàm cũng nhịn không được mà tin vào, “Ngươi nói… ngươi đã từng trải qua?”

“Ân.” Triết Thế Khanh lộ ra một nụ cười khó xử, “Từ nhỏ ta luôn mạc danh kỳ diệu cảm nhận được… Hoặc là nói biết được vài chuyện, thế nhưng bản thân ta lại không biết mình từ đâu mà biết đến mấy chuyện này. Tỷ như Băng Ngưng quả lần này, ta thật sự chưa từng xem qua sách nào về nó, cũng chưa từng nghe người nào nhắc qua, thế nhưng lại biết được công dụng của nó, thậm chí biết được nó ở nơi nào.

Đương nhiên, loại ‘biết’ này cũng rất mơ hồ. Đại bộ phận chỉ có thể đi theo cảm giác của mình, xem qua một chút cũng không phải dựa vào sách vở. Thế nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên ta trải qua loại cảm giác này, cho nên không thể không tin tưởng.”

Theo lời nói của Triết Thế Khanh, biểu tình của Đỗ Hàm biến thành bán tín bán nghi, mày cũng dần dần nhíu lại.

“Băng Ngưng quả ở đâu? Ta chỉ biết nó ở trên Tuyết Sơn, đi về phía bắc là có thể tìm được. Về phần chi tiết phải đi đường nào lên núi ta cũng không cách nào biết được.” Xấu hổ nở nụ cười, Triết Thế Khanh ngượng ngùng chớp mắt với Đỗ Hàm, “Coi như là đặt cược đi, nếu nó nhất định là của ta, thì ta sẽ có thể tìm được. Nếu tìm không thấy, thì là ta không có duyên phận. Xin lỗi, ta cứ như vậy mà không có chút trách nhiệm mang ngươi lên Tuyết Sơn này mạo hiểm…”

“Đối với ta ngươi còn khách khí cái gì.” Sắc mặt Đỗ Hàm trầm xuống, mạnh vung tay với Triết Thế Khanh, “Hơn nữa đây là ta tự mình yêu cầu, không có quan hệ đến ngươi.”

“Ân.” Triết Thế Khanh mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến trắng bệch lại vùi trong da lông, có vẻ trẻ con hơn rất nhiều.

“Hơn nữa, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng trở nên hiếu kì, nói không chừng chính là thật thì sao? Ta tin tưởng có rất nhiều điều thần kì trên thế giới này không có lời giải thích. Không chừng ngươi có lẽ cũng là một trong những điều đó không chừng? Ha ha, như vậy ta có thể chơi rất vui vẻ nha ~”

Triết Thế Khanh giật giật môi, bị nói thành một loại đồ vật này nó khiến hắn có điểm bất mãn, thế nhưng xem ra cũng không thể phản bác, nếu không sẽ rơi vào các loại biện lí như “Ta không phải thứ này nọ” cùng “Ta là cái gì vậy”…

“Nghỉ ngơi đi, ngày mai trời sáng chúng ta lại tiếp tục.” Đỗ Hàm nhẹ giọng nói, kết thúc một đoạn đối thoại.

“Ân… Áo lông trả lại ngươi, ta đã tốt hơn rất nhiều, ngươi cũng đừng đông lạnh, ta còn phải trông cậy vào ngươi.” Triết Thế Khanh nửa đùa nửa giỡn nói, có chút lưu luyến cởi ra một tầng áo lông bên ngoài, không nghĩ tới vừa cởi được một nửa lại bị Đỗ Hàm ngăn lại.

— Sau đó, hắn 囧nhìn Đỗ Hàm thân thủ quyết đoán kéo ra cả hai tầng áo lông trên người hắn.

Không khí ấm áp bên trong áo lông đột nhiên tiêu tán, Triết Thế Khanh sợ run cả người, nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

— Uy, anh em, tốt xấu gì cũng lưu lại một cái cho ta a…

Không đợi Triết Thế Khanh mở miệng, Đỗ Hàm đã tiến lại gần, dính sát vào trên người hắn, sau lại đem hai tầng áo lông khoác trên người cả hai, gom lại.

Áo lông rất lớn, là da gấu quý hiếm giữ ấm tốt nhất mua được ở chân Tuyết Sơn. Áo lông bao lấy hai người vẫn khá dư dả, bất quá tư thế kề sát cùng một chỗ như vậy vẫn khiến Triết Thế Khanh cứng ngắc hơn nửa ngày mới dần dần trầm tĩnh lại. Tuy rằng thân là một trạch nam, thế nhưng Triết Thế Khanh vẫn rất quen thuộc với mấy loại biểu đạt hữu nghị kề vai sát cánh này giữa nam nhân với nhau. Chỉ là cái loại biểu đạt hữu nghị trước mắt tựa hồ có chút hơi quá, khiến cho hắn cả người liền cảm thấy không được tự nhiên.

“Như vậy ấm hơn đi? Mấy ngày hôm trước ta không nghĩ đến vẫn có thể làm như vậy.” Đỗ Hàm cười nói, trong thanh âm mang theo dương dương tự đắc bởi trí thông minh của chính mình.

Hai người đều không ý thức được, người học võ tối kị chính là gần thân với người ngoài, trừ phi là hảo hữu tuyệt đối tin tưởng vào nhau, người nhà, hay là người yêu.

Triết Thế Khanh bĩu môi.

— Quên đi, thời khắc đặc biệt thì cũng có đối đãi đặc biệt, so với chịu đông lạnh thì chuyện gì cũng không thành vấn đề.

Kề sát Đỗ Hàm, cảm thụ được thân thể phát ra nhiệt lượng ấm áp bởi vì nội lực vận chuyển của hắn, Triết Thế Khanh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái rồi mĩ mãn nhắm mắt lại.

— Đỗ Hàm một lò sưởi người di động, là dụng cụ vô cùng cần thiết khi du lịch nơi Tuyết Sơn.

2 thoughts on “☆ 14 ☆ Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân

  1. ta nghi ngờ Đỗ Hàm có ý đồ với Khanh nhi nha, mà như vậy càng hay, phải có thêm tình địch thì nó mới tình sắc chứ =)))

Sẽ chia ý kiến