☆ 15 ☆ Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân

☆☆☆

Đôi mắt màu đen tựa hồ không chíu ra được chút ánh sáng nào, chỉ trống rỗng nhìn chằm chằm về một hướng. Hiên Viên Lẫm chậm rãi mở miệng, do dự mà run rẩy phun ra hai chữ: “… Sư huynh…?”

, Chương 15

Chuyển ngữ: Mirage

Dựa theo miêu tả của tiểu thuyết, Băng Ngưng quả sinh trưởng bên dưới một khối đá màu đen nơi khe sâu tiếp giáp giữa hai tòa núi.

Triết Thế Khanh nắm chặt lấy ống tay áo của Đỗ Hàm, run run rẩy rẩy thăm dò nhìn xuống từ vách núi. Khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản đã bị lạnh đến tái nhợt giờ phút này một mảnh xanh mét.

— Hắn sợ độ cao a uy!

Một trận gió mạnh thổi qua, thân thể nho nhỏ của Triết Thế Khanh bị thổi đến lắc lư. Hắn sợ tới mức vội vàng lủi về sau, tiếp theo còn một bước một bước tiếp tục lùi.

“… Ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì…” Đỗ Hàm đứng ở chỗ này sau một lúc lâu mạc danh kỳ diệu cào cào tóc, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi.

“Ân… Ta cảm thấy… Nơi đây tựa hồ là nơi ta đang tìm, Băng Ngưng quả hẳn là đang ở đây.” Triết Thế Khanh nâng tay chỉ chỉ dưới vách núi, có chút do do dự dự mở miệng, “Ân… nhưng ta không quá chắc chắn…”

“Cần ta đi xuống nhìn thử không?” Đỗ Hàm đề nghị sau khi cau mày đánh giá vách núi phía dưới, đánh giá xem thử võ công của mình có thể hay không bình yên nhảy xuống đó rồi còn leo lên trở lại.

“Ngươi… Có thể sao?”

“Ta xuống đó tổng so với ngươi thì thực tế hơn đi?” Đỗ Hàm chớp mắt vài cái với Triết Thế Khanh, chế nhạo trêu chọc, “Được rồi, gia hỏa ngươi đã bị đông lạnh đến đứng còn đứng không vững vẫn là nên ở nơi này đợi ta đi.” Dứt lời, Đỗ Hàm dùng dây thừng một đầu cột vào bên hông mình, đầu còn lại thì cột vào một tảng đá trên vách núi thoạt nhìn khá rắn chắc, sau đó đi tới vách núi.

“Vậy ngươi cẩn thận một chút, sau khi xuống đó thì tìm xem có một khối đá màu đen hay không, hẳn sẽ rất rõ ràng. Dưới thạch đầu nếu có một gốc cây màu trắng sinh trưởng, thì đó chính là Băng Ngưng quả.” Triết Thế Khanh lo lắng nhìn Đỗ Hàm giãn thân người chuẩn bị nhảy xuống vách núi, lảm nhảm ở bên cạnh dặn dò, “Đúng rồi đúng rồi, nghe nói vạn vật luôn tương sinh tương khắc, bên cạnh thánh phẩm Băng Ngưng quả dùng để giải độc nói không chừng sẽ có vật gì đó kịch độc, ngươi trăm ngàn lần đừng loạn bính nó. Nếu gặp phải mấy con động vật nhỏ thì phải lập tức giết chết đừng nương tay, mấy thứ đó nói không chừng cũng có độc…”

Đỗ Hàm mỉm cười nghe xong lời lảm nhảm của hắn, thú vị nhíu mày, “Ngươi như thế nào biết được rõ ràng như vậy?”

“… Đêm qua ta nằm mộng, trong mộng nhìn thấy chính là cảnh tượng này.” Triết Thế Khanh mở to đôi mắt chân thành, thời điểm nói dối cũng không hề chớp mắt.

“… Vậy để cho ta kiến thức cái ‘năng lực đặc biệt’ này của ngươi xem.” Đỗ Hàm đối với lời nói của Triết Thế Khanh như cũ vẫn là nửa tin nửa ngờ, cười gật gật đầu, lại một tiếng nói với hắn rồi liền thả người xuống vách núi.

Triết Thế Khanh nhìn độ dài của dây thừng trên vách theo Đỗ Hàm xuống núi mà càng ngày càng rút lại, cảm thấy nôn nóng vô cùng. Chốc chốc lại đi kiểm tra xem dây thừng cột quanh tảng đá có bị lỏng ra hay không, chốc chốc lại quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu nhìn xuống vách đá, quả thực chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng.

Đợi không biết qua bao lâu, đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy vách đá, theo sau đó là Đỗ Hàm lông tóc không tổn hao nhảy lên, nhìn Triết Thế Khanh với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

“Sao, thế nào?” Triết Thế Khanh giờ phút này cũng không quan tâm đến hắn mang theo loại biểu tình gì, vội vàng chạy qua xem, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nhúm thảo trắng như màu tuyết trên tay hắn, nhất thời đại hỉ, “Chính là thứ này!”

“Đây thật sự là Băng Ngưng quả? Ta cảm thấy nên dùng Băng Ngưng thảo thì hợp hơn… Có phải hay không bởi vì chưa tới lúc mà vẫn chưa kết quả?” Đỗ Hàm nhìn Triết Thế Khanh vô cùng cẩn thận tiếp nhận Băng Ngưng quả, đốt lửa dùng tuyết để nấu nước, sau đó đem Băng Ngưng thảo để vào trong nước chờ đợi nước lại bị đông lạnh thành băng.

“Này sao… Khụ… Đại khái là nhầm truyện đi…” Bản mặt dày của Triết Thế Khanh đỏ lên — Gọi Băng Ngưng quả mà lại mang theo hình dạng của Băng Ngưng thảo là sai lầm của hắn. Lúc đầu vốn muốn viết thành trái cây, thế nhưng viết đến khúc sau không biết như thế nào lại viết thành thảo. Bất quá đối với loại chi tiết nhỏ nhoi như vậy nhóm độc giả cũng không chú ý, cho nên hắn cũng lười sửa lại…

“Cũng đúng, dù sao thì… thứ này xem như là vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại mà lại như thế này… có chút xấu xí.” Đỗ Hàm cảm khái gật gật đầu, theo sau lấy ra từ trong một cái bao bên hông thứ gì đó ném cho Triết Thế Khanh, “Ngươi cũng giúp ta xử lí thứ này đi.”

Triết Thế Khanh vừa đem Băng Ngưng quả đã được đông lạnh cho tốt vào túi da, liền nhìn thấy một thứ gì đó màu sắc rực rỡ ném đến phía mình, phản xạ tính tiếp lấy, đợi cho đến khi Triết Thế Khanh thấy rõ trong tay rốt cuộc là thứ gì liền run rẩy cả lên ném nó đi thực xa.

“Uy uy uy, rắn này thế nhưng cũng là bảo bối! Đừng ném a! Ta mang về làm tạ lễ cho bằng hữu của mình!” Đỗ Hàm liếc trắng con mắt nhìn Triết Thế Khanh bị con rắn chết làm cho hoảng sợ, mau chóng đi đến nhặt lên con rắn bị ném đi, “Như thế nào lại nhát gan như vậy, ngay cả một con rắn chết cũng sợ?”

“Ta, ta mới không sợ!” Khóe miệng Triết Thế Khanh co rút, hầm hừ chộp lấy con rắn chết trong tay Đỗ Hàm, “Chỉ là đột nhiên nhìn thấy tâm lý vẫn chưa kịp chuẩn bị mà thôi!”

“Phải phải, ngươi không sợ, không sợ.” Vài ngày ở chung, Đỗ Hàm đã sớm quen thuộc với tính tình giả làm trang hảo hán của Triết Thế Khanh, không chút để ý nhún vai, không cùng hắn so đo.

Ngồi xổm xuống bên người Triết Thế Khanh, nhìn hắn dùng phương pháp khi nảy để xử lý rắn độc, Đỗ Hàm do dự một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, “Dưới vách núi giống y như lời nói của ngươi. Có một khối đá màu đen có thể thấy được, Băng Ngưng quả là sinh trưởng ở phía dưới thạch đầu, chung quanh còn có độc vật…”

“Xem ra dự cảm lần này của ta lại ứng nghiệm.” Triết Thế Khanh không chút để ý gật đầu, mặt ngoài bình tĩnh phỏng chừng đã muốn thành thói quen, đương nhiên ở sâu trong nội tâm chỉ còn kém xoa thắt lưng mà cười to “Sùng bái ta đi cúng bái ta đi ta chính là thần a ha ha ha”.

“Hô…” Không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào, Đỗ Hàm thở hắt ra một hơi thật dài, có chút rối rắm nhìn Triết Thế Khanh tựa hồ căn bản không biết loại năng lực này có bao nhiêu khủng bố, tràn đầy lo lắng.

“Nghe.” Bắt lấy bả vai của Triết Thế Khanh khiến hắn đem lực chú ý chuyển dời đến trên người mình, Đỗ Hàm dùng vẻ mặt chân thành, tăng thêm ngữ khí dặn dò nói, “Lòng người hiểm ác, loại năng lực này của ngươi nếu như bị kẻ khác biết được phỏng chừng sẽ đưa tới đại họa động trời, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Biết không?”

— Như thế nào bất luận là Hiên Viên Lẫm hay là Đỗ Hàm đều thích xem hắn như một tên ngu ngốc?! Biểu hiện của hắn có ngu đần vô dụng đến như vậy hay sao uy!

Triết Thế Khanh đảo một đôi mắt trắng dã ở trong lòng, ngoài miệng liên tục nói rằng bản thân hiểu được, bất quá Đỗ Hàm vừa thấy bộ dáng không chút để ý kia của hắn đã biết hắn không đem lời nói của mình đặt trong lòng.

— Trách không được Hiên Viên Lẫm ngay cả vào thời điểm tự thân khó bảo toàn vẫn còn lo lắng cho Sở Nhiên, người này quả nhiên không thể khiến người bớt lo lắng.

Đỗ Hàm hết cách, cũng biết chính mình nếu nói quá nhiều sẽ khiến Triết Thế Khanh mất kiên nhẫn, chỉ có thể tạm thời đình chỉ đề tài này cùng Triết Thế Khanh dọn dẹp mọi thứ cho rối rồi rời đi Tuyết Sơn.

Dọc theo đường đi tìm kiếm Băng Ngưng quả này, trừ bỏ Triết Thế Khanh không chút kiên nhẫn bị gió lạnh đông đá tựa như muốn đòi mạng ra thì cơ hồ xem như là thuận buồm xuôi gió, thẳng đến thời điểm ly khai Tuyết Sơn, hướng đến nơi ẩn thân của Hiên Viên Lẫm, Đỗ Hàm vẫn còn cảm giác bản thân đang nằm mộng.

— Băng Ngưng quả trân quý như vậy, trên cơ bản xem như ngàn năm khó tìm, cứ như vậy dễ dàng tới tay? Có phải hay không có chút… Có chút…

Đỗ Hàm không biết mình phải dùng từ ngữ như thế nào để cẩn thận miêu tả cảm giác trong lòng. Đương nhiên nếu hắn có quen với ngôn ngữ online, hắn sẽ dị thường chuẩn xác đem cái loại cảm giác này hóa thành hai chữ — khanh đa*.

* Khanh đa: Khanh là hãm hại, đa là cha, dịch ra có thể hiểu là hãm hại cha hay là gạt người. Mà khanh ở đây cũng có thể hiểu thành Khanh trong Triết Thế Khanh.

Bất quá tự nhiên, Triết Thế Khanh cũng không có cảm giác như thế. Hắn vẫn rất tin tưởng áng sáng nhân vật chính của Hiên Viên Lẫm vẫn đang chiếu rọi hắn, hắn nhất định sẽ thành công thuận lợi lấy được Băng Ngưng quả, sau đó trong vòng nửa tháng chạy tới bên người Hiên Viên Lẫm đút đến trong miệng y.

Đổi một cách giải thích hình tượng hơn nữa chính là Tuyết Sơn này trong nguyên bản hẳn là được muội tử level 10 một mình hoàn thành. Hiện tại tuy rằng Triết Thế Khanh hắn chỉ là level 5 nho nhỏ, thế nhưng lại có đại thần Đỗ Hàm đã muốn level 50, có thể không thoải mái thuận lợi thông quan mới là lạ!

— Phàm là đi theo sau đại thần, người level thấp chỉ có hai nhiệm vụ — một là hoa thủy*, hai là sờ trang bị…

*Hoa thủy: Trong cổ đại muốn sử dụng một cái thuyền lớn thì cần rất nhiều người để chèo. Trong đó có người lười biếng cũng chỉ làm bộ như đang chèo bằng cách vỗ mặt nước. Do đó gọi là hoa thủy.

— Triết Thế Khanh nói, tuy rằng hắn trước mắt thân kiều thể nhược dễ dàng bị đẩy ngã, bị quái nhẹ nhàng chọt một cái liền trở về với đất mẹ thế nhưng hắn tuyệt đối là có một đôi tay đỏ*! Vô cùng may mắn nha!

*Tay đỏ: Thuật ngữ trong game online dùng cho mấy người đánh quái thường sờ được trang bị xịn.

Nói thêm Triết Thế Khanh cùng Đỗ Hàm đều không có báo cho bất luận kẻ nào biết về việc bọn họ muốn đi tìm Băng Ngưng quả, cho nên dọc đường cũng không gặp phải bất kì sự kiện ngoài ý muống gì. Hai người cực kỳ thuận lợi trong vòng nửa tháng chạy đến được nhà của vị dược sư bằng hữu của Đỗ Hàm kia, đem Băng Ngưng quả bị đông cứng trong băng giao cho người nọ xử lí, thuận tiện còn tặng thêm một con rắn độc thánh phẩm.

Vị trung niên bốn mươi tuổi đam mê y dược vui mừng quá đỗi, ngay cả tán gẫu cũng  không kịp tán gẫu đã lủi vào dược thất của mình đóng cửa nghiên cứu. Đỗ Hàm cùng Triết Thế Khanh nhìn nhau cười, song song nhẹ nhàng thở ra — đương nhiên, Triết Thế Khanh đối với Băng Ngưng quả kia vẫn có chút thèm nhỏ dãi không thể kềm được…

“Đi xem Hiên Viên đi, không biết y hiện tại thế nào… Vừa lúc cũng có thể nói cho y biết tin tốt này.” Đỗ Hàm vỗ vỗ bả vai Triết Thế Khanh, đề nghị. Triết Thế Khanh tự nhiên không có ý kiến, đi theo Đỗ Hàm hướng tới nơi ở của Hiên Viên Lẫm.

Đẩy cửa ra, quanh quẩn trong phòng trong là dược hương chua xót, Triết Thế Khanh nhìn thấy Hiên Viên Lẫm nhắm mắt khẽ tựa vào trên giường, tóc đen thật dài rối tung xỏa xuống đầu vai, thân thể tuy rằng bởi vì trúng độc mà gầy yếu cùng tiều tụy đi rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ khó nén được một phần tao nhã — đương nhiên, trong mắt của Triết Thế Khanh Hiên Viên Lẫm không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là… Bên giường của Hiên Viên Lẫm đang ngồi một vị thiếu nữa dung nhan xinh đẹp dáng người yểu điệu tựa như trích tiên, Trữ Mặc Phỉ.

Trữ Mặc Phỉ giờ này khắc này đang bưng một cái chén trắng nhỏ, một tay của nàng xinh đẹp trắng như bạch như ngọc, tay kia thì cầm một cái thìa, tựa hồ đang giúp Hiên Viên Lẫm uy dược.

Triết Thế Khanh ngây ngốc nhìn một màn này, nhất thời nổi lên cơn ghen tuông — Hắn đã biết, độ đào hoa của nhân vật chính quả thực rất cao. Ngươi xem, muội tử nọ tuy rằng không có đem trái cây cho Hiên Viên Lẫm, thế nhưng ngược lại lại ở trong này cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố y!

Hắn mạo hiểm xém chút bị đông chết chạy tới Tuyết Sơn tìm trái cây cho Hiên Viên Lẫm, cái tên này lại ở trong này tiếp nhận sự dốc lòng chiếu cố của muội tử xinh đẹp đến vô cùng vui vẻ! Nhân sinh sao lại chênh lệch lớn đến như thế! Quá lớn a!

Triết Thế Khanh trong lòng bất bình, vô cùng vô cùng bất bình.

— Cầu đào hoa! Hắn cũng muốn đào hoa!

“Đỗ đại ca, ngươi đã trở lại? Tin tức lần trước ngươi truyền về nói rằng có lẽ có biện pháp giải độc… có tìm thấy không?” Trực tiếp bỏ qua người qua đường Triết Thế Khanh, đôi mắt của Trữ muội tử đều chú mục vào Đỗ Hàm, vội vàng mà lo lắng, thanh âm phun ra cũng là du dương uyển chuyển.

Đỗ Hàm vừa muốn trả lời, Hiên Viên Lẫm lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cạnh cửa. Đôi mắt màu đen tựa hồ không chíu ra được chút ánh sáng nào, chỉ trống rỗng nhìn chằm chằm về một hướng. Hiên Viên Lẫm chậm rãi mở miệng, do dự mà run rẩy phun ra hai chữ.

“… Sư huynh…?”

Sẽ chia ý kiến